Từ khi được đến Việt Nam, tôi đã luôn mong muốn được tham quan và trải nghiệm nhiều hơn nữa những cảnh điểm du lịch nổi tiếng, vì Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp, từ rừng đến biển và có chiều dài văn hóa 4000 năm với rất nhiều di tích cổ….
Trong dịp trở lại lần này, tôi đã có cơ hội được đến tham quan phố cổ Hội An, một địa danh nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, nơi đã để lại trong tôi những kỉ niệm khó quên.
HÀNH TRÌNH ĐẾN HỘI AN
Lý do tôi muốn đến Hội An là vì muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên bản của một đô thị truyền thống, gắn liền với văn hóa sông nước. Khi ngắm nhìn những kiến trúc cổ kính tuyệt đẹp qua internet, tôi đã rất thích thú và muốn đi ngay. Những người bạn sành du lịch tại Việt Nam cũng chia sẻ rằng, tháng ba chính là một thời điểm tuyệt vời cho cuộc hành trình khám phá nơi này.
Rồi cái duyên gặp gỡ giữa tôi và Hội An cũng đến. Vào sau ngày sinh nhật của mình, tôi đã có mặt trên chuyến bay để đến với khu phố cổ này. Một tiếng rưỡi trôi qua thật nhanh, và tôi đã hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng, sau đó đi xe hơi về phố cổ Hội An.
Phố cổ Hội An vốn là một địa danh của tỉnh Quảng Nam, nhưng nếu đi đường hàng không thì phải sẽ đáp xuống sân bay Đà Nẵng vì đây là điểm đến gần nhất.
Từ sân bay Đà Nẵng đến Hội An khoảng 30 km, một khoảng cách không quá xa. Chúng tôi lên một chiếc xe khách gần đó để đến Hội An. Tài xế xe này vốn là một người dân bản địa, với tính cách khá nhiệt tình. Vừa lái xe, anh vừa kể về những vẻ đẹp trong phong cảnh và văn hóa của khu phố cổ nổi tiếng này. Những người khách trên xe cũng khá thân thiện và cởi mở, trên nét mặt mọi người đều hiện lên một vẻ hứng khởi đến kì lạ.
HỘI AN – VẺ ĐẸP TRƯỜNG TỒN VỚI THỜI GIAN
Phố cổ Hội An hiện ra trước mắt tôi như một bức tranh tuyệt đẹp, với sự kết hợp hài hòa giữa các công trình nhà cửa, bức tường, giếng nước, con đường… Tất cả mang một phong cách thật cổ kính và đơn giản, thời gian dường như đọng lại nơi đây nhờ nhịp sống chậm rãi.
Những ngôi nhà trên phố thường được xây theo kiểu hình ống với một hoặc hai tầng, chiều ngang hẹp nhưng chiều sâu lại dài. Mỗi nhà thường cách nhau bằng tường gạch và khung nhà bằng gỗ, trong nhà luôn đảm bảo đủ ba gian với lối đi ở giữa. Sân thượng được lát đá, xung quanh trang trí các bể nước, non bộ và cây cảnh, tạo nên một nét đẹp thật độc đáo.
Con đường nơi đây được bố trí ngang dọc theo kiểu bàn cờ, với những con ngõ uốn lượn như ôm trọn những dãy nhà. Lớp rêu phong phủ kín trên những mái ngói và bức tường xưa cũ như một điểm nhấn khiến tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp trường tồn, bất hủ với thời gian của khu phố cổ này.
Buổi chiều, tôi đi thuyền ra sông Thu Bồn. Dòng sông hiền hòa này như một biểu tượng không thể tách rời khỏi phố cổ. Một điều rất thú vị là những con thuyền trên sông không được gắn bất kì máy móc nào, chính tay những người chèo thuyền sẽ khua mái chèo và đưa du khách đi tham quan.
Con thuyền nhỏ lướt đi thật êm đềm, xuôi theo dòng nước, tôi nhìn ngắm các cảnh vật xung quanh, từ những ngôi nhà cổ ở hai bên bờ đến dòng nước sông phẳng lặng dưới ánh nắng vàng của hoàng hôn. Con thuyền đưa tôi đến những làng quê thanh bình, nơi không hề có những âm thanh của xe cộ và máy móc. Tôi ngỡ rằng mình đã trở về một không gian xưa cũ, mọi thứ thật giản dị, bình yên và gần gũi.
PHỐ CỔ LUNG LINH VỀ ĐÊM
Tối đến, Hội An trở nên sôi động và náo nhiệt hơn hẳn. Cả khu phố cổ lúc này thật lung linh bởi những chiếc đèn lồng rực rỡ được treo lên từng góc nhà, từng khu chợ với muôn kiểu và muôn sắc. Chúng được thiết kế rất tinh xảo và đậm chất nghệ thuật.
Dưới sông, người ta thả những chiếc đèn hoa bằng giấy, được gọi là đèn hoa đăng, trôi theo dòng nước. Cả dòng sông lúc này thật huyền ảo và mê hoặc dưới những ánh đèn, khiến tôi cảm thấy mình như lạc giữa một giải ngân hà tuyệt đẹp. Một cô bạn đang thả đèn đã nói với tôi rằng những chiếc đèn hoa đăng kia chính là nơi mọi người gửi gắm những ước mơ, những lời cầu nguyện cho cuộc sống luôn hạnh phúc, bình an. Họ không chỉ ước cho bản thân mà còn chia sẻ những điều ước với nhau.
Điều này đã làm cho tôi càng thích ngắm nhìn những bóng đèn hoa đăng hơn. Chúng không chỉ được tạo ra bởi đôi bàn tay khéo léo mà còn xuất phát những ý nghĩa cao quý.
Thời gian trôi qua thật nhanh, rồi cũng đến lúc tôi phải nói lời chia tay với Hội An. Mặc dù vậy nhưng những ấn tượng về một khu phố cổ với những vẻ đẹp mộc mạc và thuần khiết vẫn còn mãi trong tôi. Qua những chuyến đi, tôi cũng có dịp được hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam, sự gắn bó của tôi với nơi này như bền chặt hơn và tôi luôn muốn sẽ quay trở lại vào một ngày không xa.