Những chiếc khẩu trang từ lâu đã không là hình ảnh đặc thù ở những bệnh viện, bãi rác, phòng thí nghiệm hay xưởng tác nghiệp vi mạch nữa mà xuất hiện đầy trên đường xá các khu đô thị với đại nạn ngày càng lớn dần của ô nhiễm không khí. Nhiều nơi, chiếc khẩu trang nghiễm nhiên trở thành vật bất ly thân của rất nhiều người, cả nam và nữ.
Thậm chí, với nhiều người một chiếc khẩu trang che mặt còn chưa đủ tạo cảm giác an toàn tuyệt đối cho sự bảo vệ thân thể, nhiều người còn tậu thêm cả các áo phông, váy đụp, mền chống nắng che đậy kín như bưng khi ra đường. Có người từ nước ngoài về đã than rằng họ chỉ thấy rộng rãi hình ảnh các “Ninja” che kín mặt từ hẻm nhà ra phố chợ, chẳng thấy đâu những cô gái xinh đẹp cả.
Khẩu trang quá nhẹ nhàng tiện dụng và đa công năng. Có khi ngoài tác dụng chắn bụi, ngăn mùi, che nắng thì khẩu trang còn là công cụ che giấu thân phận đắc lực của quý ông bà có tật ăn mảnh hay bọn bợm cướp giật trộm đạo, giang hồ đâm thuê chém mướn. Và thế là, trên khắp cả cái đất nước Việt Nam hiền hòa năng động, nhà nhà người người khẩu trang đầy rẫy khắp nơi mà nếu say bước du hành, nhiều người nước ngoài cứ ngỡ rằng đang ở nước Ả Rập nào đó vùng Vịnh. Đó vừa là thời trang vừa là công cụ vệ sinh thời kỳ ô nhiễm không khí, bụi mịn.
Nhưng gần đây, với thời sự về cơn đại dịch Cúm Corona xuất phát từ thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc nước Trung Hoa rộng lớn, kèm theo nguy cơ lan tỏa truyền nhiễm toàn cầu theo tốc độ phản lực của những chuyến bay xuất nhập cảnh từ Đại lục rộng lớn dân đông ra khắp hành tinh và trùng hợp với dịp Đại Xuân vận cả 3 tỷ lượt di chuyển của Tết Nguyên đán âm lịch đã đưa virus Corona đi xa hơn, nhanh hơn, lan tràn hơn… Chính vì vậy, những chiếc khẩu trang lại xuất hiện nhiều hơn tạo thành cơn sốt khan hiếm, ì xèo khắp nơi với quy mô, chủng loại, công dụng, hình thù phong phú, đa dạng, dày đặc, đủ kiểu, đủ giá…
Những chiếc khẩu trang cứu tinh này làm cho an toàn hơn, được các tổ chức y tế khuyến cáo sử dụng cùng việc rửa tay bằng xà phòng, khiến nó trở nên đắt hàng khủng khiếp theo quy luật cung cầu. Mặt hàng khẩu trang trở thành cơ hội kiếm ăn đột xuất cho bọn con buôn đầu cơ tích trữ thao túng cái thị trường ngách bé tẹo nhưng khẩn thiết này, người dùng thì hốt hoảng mua gom dự trữ dùng cho cả nhà càng nhiều càng tốt.
Ăn theo chuyện đại dịch bệnh làm bùng nổ nhu cầu nhưng nguồn cung chưa đáp ứng được ngay do những ngày nghỉ tết, thị trường khó kiểm soát kiểu này thì mua bán, phân phối, sử dụng khẩu trang trở thành vấn đề nhạy cảm của xã hội. Cả xã hội nháo nhào tìm mua khẩu trang. Thế nhưng, người ta đa phần đã không nhớ đến khâu quan trọng nhất là thải bỏ khẩu trang như thế nào mới là đúng cách khi nó tiềm ẩn hệ lụy dịch bệnh khủng khiếp.
Để bảo vệ bộ máy hô hấp và từ lúc dịch cúm bùng nổ, người dùng khẩu trang chỉ được hướng dẫn sử dụng khá là chi tiết để mọi người phải hiểu rằng nó không khác túi nylon mỏng siêu thị, chỉ được dùng 1 lần, tháo từ quai đeo để không chạm vào màng lọc và phải bỏ ngay vào thùng rác, chỉ những dòng chỉ dẫn ngắn gọn như thế là xong.
Theo lộ trình đơn giản, dễ xử đến bất ngờ đó, những chiếc khẩu trang có nhiều khả năng lưu giữ mầm bệnh virus Corona và các thứ bệnh lý khác khác không cần biết đến nhiệt độ môi trường có +/-24 độ thế nào, sẽ lan nhiễm trong môi trường mới chúng khu trú: túi rác, thùng rác, bô rác và cuối cùng là bãi rác và những người có cơ hội tiếp xúc để lãnh đủ là chủ túi rác, người gom rác, kẻ chở rác, công nhân bãi rác, chưa kể thêm lực lượng móc bọc xen ngang can thiệp vào phần đầu quy trình của “chuỗi cung ứng” này.
Khỏi cần bày binh bố trận phòng dịch cẩn thận, virus này đã có đầy đủ điều kiện để xâm nhập trở lại cộng đồng, tức là nguồn lây bệnh, khi bỏ quên một khâu cuối cùng không kém phần quan trọng là thải bỏ ra sao.
Do vậy, chúng ta đã quên đi một động tác tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng thật sự thiết yếu là phải thu gom những khẩu trang như đối xử với rác thải y tế độc hại thì cũng như không và như thế không khác là canh phòng cẩn mật cổng trước, kiểm tra sát sao trong nhà nhưng lại vô tình đã để mở cửa sau cho virus dịch bệnh xâm nhập lại vào cộng đồng.
Chúng tôi thiết nghĩ, cần phải chặn việc này lại bằng quy trình đơn giản nhưng hoàn chỉnh để nó không lan tràn vô tội vạ khắp nơi để sẽ là tác hại 2 trong 1: vừa ô nhiễm môi trường bằng sản phẩm dùng 1 lần vừa ô nhiễm mầm dịch bệnh. Với sự hiện hữu đã sẵn nhiều tai tiếng, ẩn họa trong đời sống, những bô rác, bãi rác nay chứa thêm các chiếc khẩu trang không được thu gom xử lý đúng cách sẽ chính là nguy cơ tạo nên ổ dịch mới nhưng dàn rộng khả năng phát tán.
LÊ HÙNG