LTS: Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc là Việt kiều từ Canada về nước đầu tư làm ăn. Song song với việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, anh còn là một cây viết trên Facebook với những bài viết rất hấp dẫn về tình yêu quê hương và con người Việt Nam, về tâm tư của doanh nhân trước thời cuộc, về những vấn đề văn hóa và tâm linh…
Sáng nay anh có một bài rất hay tặng người Sài Gòn, khi Sài Gòn đang bị bùng phát dịch Covid – 19 nặng vì thế Sài Gòn đang phải ngổn ngang chống dịch, hỗ trợ người nghèo, và cả những cuộc cãi vã không đâu trên mạng xã hội làm đau lòng những con dân đất Việt…
Chúng tôi xin trân trọng đăng lại bài viết của anh.
Chìm dần một loài hoa không vỡ?
(Kính tặng người dân Sài Gòn và fans yêu quí, tôi viết trên đường đi làm ngày Thứ 2 đầu tuần).
Nhà tôi cách khá xa công ty nên sáng luôn dậy sớm đi làm, đoạn đường không ngắn ước chừng khoảng 1 giờ 45 phút là tôi có mặt tại văn phòng. Trên đường đi cũng là lúc tôi có nhiều thời gian nhất để lướt web, lượn phây và đọc tin một vài tờ báo mà tôi ưa thích.
Sáng nay, lượn qua một đống thông tin hổ lốn các loại mà thấy lòng buồn rười rượi, nỗi buồn có phải của riêng tôi hay của nhiều người thì tôi không dám chắc. Nhưng quả thực là nỗi buồn đã và đang tràn ngập trong tim.
Tôi tự hỏi lòng mình có phải một loài hoa không vỡ đang chìm dần trong tôi, trong bạn và trong tim chúng ta. Khi cả nước đang mỏi mệt vì dịch bệnh bùng phát khắp nơi, đang âu lo về tương lai của ngày mai, về miếng cơm manh áo cho hàng chục triệu người mất việc, đói ăn, đạo tặc rất có thể nhiều hơn, nguy hiểm hơn.
Phải chăng trên báo mạng, báo chính thống đang “rảnh” việc nên “ném đá” túi bụi vào chuyện cứu đói, cứu trợ, tiếp ứng cho Sài Gòn đang vật lộn, oằn mình, cắn răng ráng chịu đại dịch Covid Vũ Hán hoành hành tứ bề.
Chuyện không có gì phải ầm ĩ, phải xoắn khi 300 con em sinh viên chúng ta đi ứng cứu cho Sài Gòn, nếu có đâu đó một vài lời nói, cử chỉ, hành động không vừa mắt, thuận tai thì cũng là chuyện thường khi các con em của chúng ta ăn chưa no, lo chưa tới. Mọi chuyện lớn hơn, đau hơn, đắng hơn mà chúng ta vẫn có thể bao dung thì chuyện nhỏ này tại sao không?
Sáng dậy, tôi và bạn dù chưa một lần tương phùng, chỉ quen biết nhau trên facebook cũng đã gửi nhau một bông hồng, một đoá hoa đẹp mà mình cảm thấy ưng cái bụng, kèm theo lời chúc tốt đẹp và nhận từ nhau lời cảm ơn chân thành nhất. Mọi người đều hoan hỉ, vui vẻ đón chào ngày mới, làm việc bằng cả trái tim và năng lượng của mình. Những bông hoa ấy, đoá hoa ấy chỉ là ảnh ảo mà còn có giá trị đến thế trong cuộc sống đời thường.
Còn một loài hoa trong tim tôi, trong bạn và tất cả chúng ta đó là loài hoa không được định hình bằng tên gọi, không định hình bằng mầu sắc… nhưng tuyệt vời hơn tất cả các loài hoa trên thế gian này bởi nó vô ảnh, vô hình nhưng ngát hương thơm, chạm từ trái tim đến trái tim, và mãi mãi vững bền trong người dân đất Việt, trong tim nhân loại “Hoa Tình Thương” giữa người và người, sẵn sàng sớt chia những khó khăn, vận hạn của người thân, bạn bè và chiến hữu, rộng hơn là cả xã hội.
Mong lắm “loài hoa không vỡ” luôn nẩy lộc đâm chồi, neo giữ tâm hồn, mãi xanh mát trong lòng người dân đất Việt dù ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này… loài hoa không vỡ./.
05.07.2021
Hoài Bắc